Sub Label Menu bars



Đời buồn hơn thơ

Bạn hỏi tôi sao làm thơ buồn tủi
bởi mỗi ngày không chọn được một niềm vui
Bạn trách tôi sao vẽ tranh màu tối
bởi đợi hoài chưa thấy ngày sáng tươi
Tôi đâu phải là thi sĩ
dù thích viết thơ buồn
Cũng không phải là họa sĩ
dù phác họa nét sầu tương



Mỗi câu là nỗi nhớ
Đường cọ là vạch sầu
tay lau dòng nước mắt
tay vẽ lại niềm đau
Ngày vui thường qua mau
sầu ly hương còn mãi
nhìn thế nhân khổ đau
rưng rưng dòng lệ chảy
đó đây người qua lại
nặng trĩu những gánh sầu
những nỗi buồn khác nhau
toàn ưu tư khắc khoải
Tôi chẳng còn thơ dại
để vui vẻ hát cười
tôi cũng chưa thể chết
dù đã từng hụt hơi
Làm sao cho tôi sống
ý nghĩa giữa cuộc đời
đầy phong ba, hằn học
bạn, thù - cũng thế thôi!
Cho tôi xin một lời yêu thương
Cho tôi ngóng một cử chỉ dịu hiền
nhưng chỉ là ảo vọng
để làm đẹp cho văn chương!
Bạn hãy là thi sĩ
viết lời mềm như tơ
Bạn hãy là họa sĩ
tô đời đẹp như mơ
để tôi từ ác mộng
về với đời ngu ngơ
để tôi còn ước vọng
sống nốt đời ơ hờ
Đừng trách tôi bạn nhé
bởi đời buồn hơn thơ
Đừng hỏi tôi bạn nhé
thực tế đầy nghi ngờ
bức tranh đời đen đúa
khi mặt trời lặn từ thuở hoang sơ
trong ánh sáng mù mờ
tôi mò mẫm viết vài câu bâng quơ
nên bạn đừng đợi chờ
lời vui đẹp từ thơ
khi nhân loại chỉ sống vật vờ
khi cõi đời này đã buồn hơn thơ!


Trịnh Tây Ninh

No comments:

Post a Comment