Sub Label Menu bars



Sự tích cây Đậu Phụng

Chuyện cổ tích thời đại
Sự tích cây Đậu Phụng

Cô là gái quê, xinh đẹp ngoan hiền. Vì gia đình nghèo, nên phải lên thành phố làm mướn. Gọi là “ở đợ” thì cũng hơi... thảm, vì giao kèo ghi rất rõ: Cô chỉ phải nấu nướng, chăm sóc một bà cụ bị bán thân bất toại, ngày ngày đấm bóp, đút cho bà ăn, đọc sách báo cho bà nghe. Cô ước ao mau để dành đủ tiền trả nợ cho gia đình, về quê sống với ba má, rồi kết hôn với bạn trai nghèo học cùng lớp.


Chuyện đời không đơn giản như thế. Dù hết sức chống cự, cô vẫn bị thằng con của cụ bà cưỡng hiếp. Hắn có hai đời vợ và mấy dòng con, nhưng vì có tiền và là cán bộ cao cấp nên vẫn sống phây phây. Nhờ có công với “cách mạng” trước đây, hắn được chức Cục Trưởng Cục Đường Biển, nhưng trình độ và tư cách chẳng khác gì cục... ấy! Hắn thích đô vật, tức là xem TV chương trình đô vật, mà cũng có nghĩa là bị đồng đô-la vật, không kể thủ đoạn để ăn hối lộ, kiếm đô-la cho nhiều mà ít dám xài.

Hắn hô hoán lên là cô ăn cắp nữ trang của bà cụ, đe dọa sẽ bỏ tù ba má cô vì dám chứa chấp truyền đơn chống phá nhà nước Xã Hội Chủ Nghĩa. Cô khờ khạo thế cô, cắn răng chịu đựng không dám phản kháng nhưng trong lòng đầy uất ức hận thù.
Lần này hắn lại giở trò đồi bại, cô điên lên cầm dao đâm túi bụi. Hắn chết tốt, cô vào tù. Vào tù cô mới biết mình đã mang thai. Vừa tủi nhục, ăn uống thiếu thốn, vừa không muốn giọt máu oan nghiệt ra đời, cô sanh thiếu tháng, đứa bé èo uột rồi chết. Cô và bạn tù chôn thằng bé phía sau trại giam.

Chiều chiều lao động xong cô ghé thăm mộ phần của con, nước mắt rơi như mưa: thương gia đình, thương người yêu, thương đất nước Việt Nam khốn khổ, thương thân mình.... Những cơn mưa lệ này không làm trôi sạch tủi hờn, tưới xuống nấm mồ bé xíu làm mọc lên một loại thực vật lạ. Nó thuộc dòng họ đậu nhưng trái không mọc trên nhánh như đậu xanh, đậu đũa, mà lại chôn dưới mặt đất như một loại củ. Hột bùi và thơm, ngoài vỏ bên ngoài sần sùi xấu xí, còn thêm lớp vỏ lụa màu hồng bên trong. Đậu rang hay luộc ăn rất ngon, bổ dưỡng, nấu xôi, nấu chè, làm kẹo, làm bơ đều thành sản phẩm đặc biệt. Mọi người ai ăn cũng thích, nhưng khi cô ăn vào thì vì tâm trạng phức tạp, vừa thương con, vừa hận thù uất ức, cô xúc động run rẩy thở không được xém chết.

Người ta đặt tên loại thực vật này là đậu Phụng, người miền Nam có khi gọi trại đi là đậu phọng, còn người miền Bắc gọi là đỗ lạc, vì tên của đứa bé là Đỗ Lạc Phụng. Đỗ là họ của gia đình cô, Phụng là tên của người yêu cô.

Ngày nay người ta trồng rất nhiều đậu phụng khắp nơi, nhưng có một số ít ăn vào thì bị phản ứng rất nặng, bị dị ứng có thể chết người là vì thế. Người ta cũng giải thích vì xấu hổ khi mang trong người dòng máu người cha ác ôn, nên trái đậu mới dấu mình dưới mặt đất, không dám mọc trên cành như các giống đậu khác.

Chuyện cán bộ Cộng Sản hoành hành hại dân hại nước, hèn với giặc ác với nhau đâu đâu cũng có, câu chuyện cổ tích thời đại này chỉ là một trong ngàn lẻ một chuyện của thời XHCN ngày nay, bạn có xót thương dân tộc mình thì hãy làm những việc dù rất nhỏ cho quê hương nhé...

Nguyễn Ngọc Duy Hân

No comments:

Post a Comment