Sub Label Menu bars



Trái Tim của Phúc Lâm

Tôi luôn nhớ và suy nghĩ về câu chuyện của cậu bé Phúc Lâm. Phúc Lâm sống tại Trung Tâm nuôi dưỡng các người nhiễm HIV trong giai đoạn cuối tại Củ Chi, Việt Nam. Vì nhiễm vi trùng AIDS qua người mẹ, từ lúc sanh ra Phúc Lâm đã mù, câm và điếc. Mẹ em đã qua đời và em sống thoi thóp được tới 10 tuổi. Những ngày cuối cùng em thường oằn oại trong đau đớn, khóc không rõ tiếng, mỗi ngày một lịm dần đi. Có anh thanh niên thiện nguyện sau giờ làm việc thường đến thăm, ôm em vào lòng và hát ru em, người ta thắc mắc:
-Em bé mù, câm điếc mà anh hát, liệu có ích lợi gì không?
Anh trả lời:
-Em không nghe được bằng tai nhưng sẽ cảm nhận được từ trái tim!
Rồi Phúc Lâm mất trong vòng tay yêu thương của các Soeur, của những người phục vụ chung quanh em dù không phải là thân nhân ruột thịt.


Câu chuyện cứ vấn vương trong lòng. Tôi vẫn hằng bi quan, cho rằng cuộc sống ngày càng khó khăn, kinh tế eo hẹp, thiên tai bệnh tật xảy ra liên tục, lòng từ ái con người nếu có cũng phải hao mòn. Thế nhưng tình yêu thương luôn có dù trong hoàn cảnh nào, nhờ thế nên đau khổ, khó khăn trên đường đời đã được phần nào xoa dịu. 
Tôi vẫn hay tính toán, thấy cái gì ích lợi thực tế thì may ra mới làm. Có lẽ tôi sẽ không nhọc công hát cho người mất thính giác nghe, nhưng tôi thấm thía cần phải nỗ lực và có con tim yêu thương. Một lời xin lỗi chân thành dù vụng về sẽ được chấp nhận nhiều hơn những lời hoa mỹ. Một cố gắng với hết khả năng của một học sinh được điểm B có lẽ đáng được trân trọng hơn điểm A của một em rất là thông minh, có khiếu về môn học đó. Biết bao gương hy sinh, biết bao mặt trái đầy ý nghĩa của cuộc đời, làm sao để tôi có thể dùng trái tim chân thành để cảm nhận, trân trọng và học hỏi? Làm sao để tinh thần mạnh mẽ, tranh đấu với những tự ái, biếng lười ngại khó của mình?
Nguyện xin Chúa giúp con sống tốt và có con tim nhân ái. Con cũng từng là một em bé Phúc Lâm, mù, câm và điếc nhưng không cảm nhận được ơn Chúa cũng như bao hy sinh, đóng góp của ngươi khác. Xin cho con mở mắt, mở lòng ra để trân trọng tình Chúa và tình người....
Nguyễn Ngọc Duy Hân

No comments:

Post a Comment